Chị Thu Hương và anh Ngọc Sơn vốn là một cặp vợ chồng bình thường như bao người. Cuộc sống hôn nhân những năm đầu tiên của hai anh chị rất hạnh phúc, cho đến ngày chị Hương phát hiện chồng bị tâm thần phân liệt thì chuỗi ngày sống trong bất an để chăm sóc cho chồng cũng bắt đầu và kéo dài suốt 25 năm qua.
Chị Hương kết hôn với anh Sơn năm chị mới 17 tuổi, đến năm 20 tuổi thì anh Sơn phát bệnh. Năm đó chị Hương còn quá trẻ, cuộc đời còn cả một chặng đường dài phía trước vì vậy nhiều người khuyên chị chia tay chồng để tìm một cuộc sống mới tốt hơn. Thậm chí bác sĩ còn cảnh báo chị Hương rằng việc sống chung với anh Sơn rất nguy hiểm, có thể bản thân sống chết lúc nào không hay vì anh bị hoang tưởng và lúc phát bệnh sẽ không thể kiểm soát bản thân.
Lúc đó chị Hương không hiểu tâm thần phân liệt là như thế nào, chị trông đợi y học và các bác sĩ có thể cứu chữa cho chồng. Nhưng đáp lại chị chỉ là cái lắc đầu, bác sĩ nói bệnh này không bao giờ có thể chữa khỏi được. “Bỏ thì thương, vương thì tội”, chị Hương tự thuyết phục bản thân coi đây là số phận ông trời đã sắp đặt, chị quyết định ở lại bên cạnh chồng và chăm sóc cho anh.
Chu kỳ phát bệnh của anh Sơn khoảng 5-6 năm một lần, một lần kéo dài từ 1 năm cho đến 1 năm rưỡi. Vào năm chị Hương 28 tuổi, không lâu sau khi chị vừa sinh bé đầu tiên thì bệnh tình của anh Sơn ngày một nặng hơn nên không thể đi làm, kinh tế gia đình đều do một mình chị gồng gánh. Vừa đi làm, vừa nuôi con, vừa chăm chồng, nhưng những vất vả đó có là gì so với việc chị còn phải chịu đựng những trận đánh đập vô cớ mỗi lần chồng phát bệnh. Anh Sơn còn bị hoang tưởng đến mức từng bế con trai mới sinh định ném xuống sông Sài Gòn.
“Anh ấy bế thằng nhỏ ra giữa cầu Sài Gòn rồi đưa ra thành cầu, rất nhiều người đi đường dừng lại can ngăn nhưng anh quát lên, đuổi mọi người đi nếu không anh sẽ thả thằng bé xuống sông. Lúc đó, chẳng ai có thể ngăn được, nên anh bắt tôi quỳ hay bắt tôi làm gì tôi đều phải làm”, chị Hương nghẹn ngào kể lại.
Mọi chuyện càng cay đắng hơn khi vợ chồng chị Hương không sống gần hai bên nội ngoại, mỗi lần anh Sơn đau ốm cũng đều chỉ có một mình chị cáng đáng. Có lần chăm anh trong bệnh viện, chị đút cho anh được hai muỗng cơm, đến muỗng thứ ba thì anh nhổ hết vào mặt chị. Mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, nhiều lúc chị Hương chỉ muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng cứ chịu đựng riết rồi chị cũng quen.
Khoảng thời gian kinh khủng nhất với chị Hương có lẽ là lúc chị vừa sinh bé thứ hai thì anh Sơn lại phát bệnh. Anh bắt bệnh viện phải cho chị Hương xuất viện ngay sau khi sinh một ngày. Về nhà anh nhốt cả ba mẹ con chị vào trong phòng, ở ngoài anh cầm dao kéo đứng canh. Anh vứt hết bình sữa của con, không cho con uống vì hoang tưởng sữa toàn bùa. Thậm chí anh còn lên cơn rồi bỏ chạy biệt tăm.
“Lúc đó bà ngoại vừa xuống kịp nên tôi để con cho bà ngoại trông, rồi nhờ hàng xóm chở đi tìm chồng, nhưng chẳng ai dám chở vì họ biết tôi vừa mới sinh. Lúc đó tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ đến bản thân, tôi chỉ lo cho chồng, không biết anh ấy chạy đi đâu. Vì vậy tôi bắt xe ôm để đi tìm chồng”.
Xe ôm chở chị chạy khắp Sài Gòn nhưng chẳng tìm thấy anh đâu, họ chịu không nổi nên chị quyết định chạy về nhà tự lái xe máy. Vừa đi vừa liên tục gọi điện cho anh, chị mừng rớt nước mắt khi chồng bắt máy, nhưng hỏi ra mới biết anh lạc đường chẳng biết ở đâu, chỉ nói đang ở chỗ mấy cột điện cao thế.
Nghe vậy chị Hương đoán anh đang ở những quốc lộ lớn ngoài trung tâm thành phố, chị chạy thẳng quốc lộ 1A, chị chạy ra ngã ba Vũng Tàu, rồi chạy ngược về bến xe An Lạc, miền Tây, Long An... để tìm anh nhưng vẫn không thấy. Tìm mãi đến 11 giờ đêm thì chị mới biết anh chạy xuống tận Tây Ninh vì công an ở đây gọi báo cho chị biết.
Những lời tâm sự đầy xót xa của chị Hương trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo khiến Ốc Thanh Vân nghẹn ngào khâm phục người vợ chịu quá nhiều thiệt thòi. Nữ MC không thể nào lý giải được lý do vì sao chị Hương có đủ dũng khí để đối diện với bao nhiêu khó khăn mà chị phải chịu đựng trong suốt ngần ấy năm.
Thế nhưng chị Hương có thể vượt qua tất cả vì với chị, anh Sơn luôn là một người chồng rất thương vợ thương con. Những lúc anh lên cơn đánh đập chị, chị không hề oán trách anh vì chị nghĩ đó vốn không phải là con người thực sự của chồng.
Chị Hương tự an ủi bản thân coi như đó là số phận do trời sắp đặt. Nhưng chẳng phải chị đổ lỗi cho ông trời vì chị Hương luôn cho rằng, dù chỉ sống với nhau một ngày thì đó cũng là tình nghĩa vợ chồng, chị không bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ chồng. “Dù anh có ốm đau như thế nào cũng là chồng tôi”, chị Hương khẳng định.
Biết vợ chịu nhiều thiệt thòi vì mình, anh Sơn xúc động cảm ơn vợ vì đã luôn ở bên cạnh anh trong suốt 25 năm qua. Anh thừa nhận nhớ hết những gì mà bản thân làm trong lúc phát bệnh nên lúc tỉnh táo lại anh chỉ biết xin lỗi và tự nhủ bản thân phải luôn nhường nhịn, yêu thương bù đắp cho vợ.
Ốc Thanh Vân nghẹn ngào xúc động khi nghĩ đến sự vất vả mà chị Hương đã chịu đựng suốt thời gian qua. Chị hy vọng anh Sơn sẽ luôn khoẻ mạnh để cả hai có thể sống một cuộc sống yên bình còn lại.
0 nhận xét